[Dịch|Shorfic|ChanBaek|KaiSoo] Ngày 27 tháng Mười (Phần 1)

memo_zps90ce4de2

Link fic gốc

Fic đang xin permission. Nhưng mình đã trans trước. Fic này rất hay và kết thúc là cái chết của Baekhyun. Nó là SE.

Mở đầu

27/10/2008 là lần đầu tôi gặp Baekhyun.

27/10/2009 là lúc tôi đã yêu cậu ấy.

27/10/2010 là ngày tôi đã bày tỏ với cậu ấy.

27/10/2011 cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy yêu tôi.

27/10/2012 tôi quyết định dành trọn cuộc đời này cho cậu ấy.

27/10/2013 sắp đến rồi, ngày tôi sẽ ngỏ lời cầu hôn Baekhyun.

Phần 1: 27/10/2008

“Park Chanyeol”

Là giọng Kyungsoo,thằng bạn chí cốt 7 năm trời của tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy nó đang cười trêu chọc.

Sắp sửa có chuyện chẳng lành rồi đây.


Thở dài, tôi vẫy tay chào nó một cách yếu ớt. Tôi biết lại sắp sửa có thảm kịch xảy ra hoặc nói đơn giản thì sắp sửa có một trò đáng xấu hổ mà nhân vật chính không ai khác ngoài tôi.

Kyungsoo luôn đối xử với tôi như vậy.

 

Tôi nhớ năm đầu tiên, khi Kyungsoo đăng kí tham gia lớp kịch nghệ, chỉ bởi vì nó thích cái thằng tên là Kai, người mà lúc đó đang làm phó chủ tịch câu lạc bộ. Nó không muốn đăng kí một mình vì sợ các thành viên khác hiểu lầm. Và tôi đã từ chối nó, cuối cùng nó trình ra bộ dạng đáng thương làm tôi phát mệt vì phải nghe nó nói: “Cũng ok thôi ~ tao sẽ làm một mình. MỘT MÌNH. M-Ộ-T-M-Ì-N-H, một mình mà không có đứa bạn nào, không có một đứa nào cả!” hoặc đại loại kiểu “Chơi với nhau 7 năm, thậm chí tao sẽ đỡ một viên đạn thay mày!”

Cuối cùng thì tôi tham gia cùng nó.

Đúng là địa ngục! Kịch nghệ không phải thứ dành cho tôi. Tôi chẳng biết phải diễn như thế nào. Tôi thực sự là thằng cmn cao nhất, cho nên bất cứ khi nào phải biểu diễn một đoạn kịch trước mặt đám người đó, mắt trái của tôi sẽ giật không kiểm soát được bởi vì thần kinh và các cơ quá căng thẳng, toàn bộ cơ thể sẽ run lên làm mọi người xung quanh phát sợ.

Lần thứ hai là khi Kai đăng kí tham gia vào lớp nhảy, Kyungsoo đã điền xong thông tin vào phiếu đăng kí cho cả hai bọn tôi trong khi tôi chẳng biết gì về vụ này và vì là một thằng bạn thân, tôi đã tham gia, nhưng thực sự thì tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác vào thời điểm đó, điều cuối cùng mà tôi biết đó là tôi đáng lẽ phải nhảy đúng nhịp, nhưng tất cả những gì tôi làm là khua tay, khua chân một cách bất cần.

Tôi trượt chân, tôi vấp, tôi đụng phải ai đó và thâm chí tôi đã đo ván ông thầy dạy nhảy của chúng tôi. Và cuối cùng sau một tuần, tôi bị đuổi.

Lần thứ ba là khi Kyungsoo sắp xếp một cuộc hẹn bởi vì nó muốn tới buổi khiêu vũ mà Kai được mời và tôi nên có một cuộc hẹn nên điều này không giống kiểu tôi và nó hẹn hò với nhau bởi vì Kyungsoo đã nói, Kai có thể hiểu lầm. Trong 5 phút đầu của buổi khiêu vũ, mọi chuyện diễn ra bình thường. Tôi rất tự hào về bản thân. Tôi mời bạn hẹn hò của mình nhảy, điều đó hóa ra lại là một sai lầm, tôi chẳng may dẫm lên chân trái của cô ta, làm cho cô nàng vấp ngã và tôi đoán là tôi đại loại là đã làm đổ rượu lên chiếc váy 600,000 của cô nàng. Và trong nỗ lực cố gắng giúp cô nàng lau sạch chỗ dơ, tôi đã làm rách cái váy. Cuối cùng, Sulli, cuộc hẹn của tôi, bỏ tôi. Cô nàng rời khỏi đó khi bữa tiệc mới bắt đầu được 30 phút, và vâng, mọi thứ xảy ra trong 30 phút đó.

Tôi có thể kể tiếp danh sách này nhưng việc chia sẻ cuộc sống rắc rối này của tôi chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ. Vâng và bây giờ tôi ở đây, sợ mất khôn bởi vì tôi chẳng biết điều gì sẽ đến tiếp theo. Tôi thực sự không thể nói không với Kyungsoo bởi vì sau đó nó sẽ bày ra ánh mắt cầu xin hoặc nói năng đáng thương với tôi.

Vì vậy, tôi yếu ớt lầm bầm, “chào” khi Kyungsoo tiến đến chỗ tôi và đưa cho tôi hộp ăn trưa nó đã chuẩn bị.

“Sao mặt mày dài ra vậy Channie?” Kyungsoo cười và nó làm tôi rùng mình. Tôi không nói được gì vì tôi chẳng biết phải nói gì.

“Này, tao muốn nhờ mày một chuyện.”

Tôi biết ngay mà! Tôi biết chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì đâu, do đó, có thể nó sẽ là nguyên nhân cho cái chết của tôi.

Tôi sợ theo đúng nghĩa đen. “Ch-Chuyện-n g-gì?” Tôi nuốt nước miếng lo âu chờ Kyungsoo trả lời.

“Biến Baekhyun trở thành người yêu mày!”

Kyungsoo trông rất bình thản khi nó phun ra từng chữ một như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này. Tôi đứng hình trong vài giây, tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.

“Ai cơ?” Tôi hỏi lại, không tin tưởng lắm vào những gì vừa nghe được.

“Baekhyun”

Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong đầu tôi, nhưng tôi chắc chắn một điều.

“Biến cái gì? Ai cơ? Người yêu á? Baekhyun là thằng éo nào? Và Kyungsoo, tao là trai thẳng!” Tất cả các câu hỏi đó chạy quanh đầu tôi một cách đồng thời. Đây là điều vô lý nhất mà Kyungsoo từng yêu cầu tôi và còn khuya tôi mới làm điều này. Tôi thậm chí còn không biết Baekhyun là thằng nào.

“Geez, Chanyeol, mày không phải trai thẳng!” Kyungsoo, khó chịu nói và tôi chẳng hiểu tại sao nó lại là đứa cảm thấy phiền.

“Tao thẳng!” Tôi kiên quyết trả lời.

“Không, mày không thẳng. Baekhyun là một thằng con trai tốt. Nó quá đẹp trai với thân hình trông nữ tính, chiều cao vừa đủ hoàn hảo với mày. Và nó có giọng hát mà mày sẽ chắc chắn yêu thích. Nó cũng là một thằng nhảy giỏi. Da trắng như sữa, tốt bụng, ngọt ngào, có khiếu hài hước và tất cả. Mày biết đấy, nó là học sinh xuất sắc, thân thiện, tốt bung,… Nó hoàn hảo! CMN QUÁ HOÀN HẢO, CHANYEOL! QUÁ HOÀN HẢO!!!!!!

Kyungsoo cảm thấy khó thở.

“Rồi, rồi, Kyungsoo, bình tĩnh, hít vào, thở ra..” Cố gắng kiềm chế thằng Kyungsoo kích động, thật khó. Khi nó đã trở lại bình thường, tôi hỏi. “Rồi, Baekhyun thì làm sao? Có chuyện gì xảy ra?” Tôi nhìn vào mắt Kyungsoo, tất cả những gì tôi thấy là sự tuyệt vọng và đau khổ.

“Thằng khốn Kim Kai thích Baekhyun!” Kyungsoo thở nặng nhọc đến nỗi tôi nghĩ tôi phải cho nó uống một cốc nước.

“Tao thích Kai mấy năm rồi Channie, mày biết là tao rất thích nó mà.” Kyungsoo kìm lại những giọt nước mắt, “nhưng tại sao nó lại thích người khác!”

Tôi chẳng biết phải nói gì, tôi chưa bao giờ biết yêu là gì, chưa bao giờ trải qua thứ mà Kyungsoo cảm nhận cho nên tôi không biết làm gì. Tôi cảm thấy lạc long và khiếp đảm bởi vì tôi không thể khuyên giải thằng bạn thân của mình.

“Baekhyun có thích lại không?” Tôi hỏi mà chẳng biết vì sao hỏi thế.

“Không. Có. Tao không biết.”

“Thế sao mày biết Kai thích Baekhyun?” Tôi hỏi. Kyungsoo giương đôi mắt long lanh nhìn tôi. Nó hít một hơi và nói lắp bắp.

“Baekhyun gọi nó là Jongin.”

Kyungsoo vùi mặt và hai lòng bàn tay và bắt đầu khóc.

“Baekhyun gọi nó là Jongin, Chanyeol. Tao đã nghe thấy. Và Jongin đã cmn cười và đỏ mặt!”

Kyungsoo nắm tay thành nắm đấm và tiếp tục thổn thức. May mắn thay, chỉ có vài học sinh đi qua chỗ cái ghế bên trái trường đại học và chẳng có ai thực sự để ý đến cậu bé đang thổn thức kia.

Kai, thằng con trai nóng bỏng nhất trường đại học của chúng tôi chẳng bao giờ để ai gọi nó là Jongin. Không ai được phép gọi nó là Jongin ngoại trừ mẹ nó, hoặc là chúng tôi suy ra như vậy. Chẳng ai biết chính xác lí do tại sao Kai không cho đứa nào gọi nó là Jongin. Một lần Kyungsoo đã nói rằng Kai chỉ cho phép đứa nó yêu được gọi nó là Jongin, do đó chúng ta có Kyungsoo đang khóc ngay đây.

Kyungsoo, thằng con trai nhỏ nhắn khóc nhè cuộn tròn như trái bóng này thích Kai từ hồi trung học mặc dù đó là tính yêu đơn phương. Trong 4 năm mà Kyungsoo thích thằng con trai đó, chưa bao giờ Kai dính vào mối quan hệ với ai, hay có tin đồn rằng Kai thích đứa nào, Kyungsoo luôn có một niềm hi vọng rằng nó và Kai sẽ thành đôi. Cái vấn đề này nằm chễm chệ trên sự thật là Kai không biết rằng Kyungsoo tồn tại.

Nhìn Kyungsoo tiếp tục khóc, tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại vì thời thế thay đổi. Tôi thương thằng bạn mình bởi vì không ai có thể biết rõ hơn tôi việc Kyungsoo yêu Kai đến nhường nào, tôi không muốn lãng phí 4 năm cố gắng của thằng bạn mình.

Mặc dù muốn chìa cho nó cái khăn mùi xoa lắm, nhưng tôi chẳng có cái nào. Chẳng bao giờ tôi mang cái nào đi. Tôi đang ngẫm nghĩ có nên chạy ra quán cà phê lấy cho nó vào cái khăn, nhưng tôi không muốn bỏ nó lại một mình. Vì thế tôi chỉ vụng về ngồi bên cạnh nó và nhìn trong lúc mọi người đi qua chúng tôi. Tránh ánh mắt của họ, tôi cúi xuống, không muốn nhìn thấy họ thương hại thằng bạn tôi.

Vài người đi qua chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, để lại cho chúng tôi những ánh mắt ái ngại.

Cứ như vậy cho đến vài phút sau khi tôi thấy một đôi converse đỏ ở trước đôi giày đen của tôi.

“Đây, cầm lấy này” Tôi ngước lên và thấy một thằng con trai cao tầm Kyungsoo với làn da trắng và đôi mắt hình bán nguyệt đang đưa tay ra. Cùng lúc đó Kyungsoo cũng ngước lên và cậu ta lau đi những giọt nước mắt của Kyungsoo. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta. Việc một người lạ đến chỗ chúng tôi mà không có bất kì một ánh mắt nhạo bang nào lại còn chìa bàn tay giúp đỡ ra làm tôi kinh ngạc.

“Cám ơn.” Kyungsoo lắp bắp giữa những tiếng khóc và nhẹ nhàng nhận chiếc khăn tay.

“Tôi phải đi rồi. Tôi có tiết học. Cậu có thể giữ nó Kyungsoo. Đừng khóc nhé, được không?” Cậu ta xoa đầu Kyungsoo và lịch sự chào tạm biệt. Kyungsoo gật đầu. Khi cậu ta đi khỏi, Kyungsoo buồn rầu nói:

“Mày biết điều gì buồn cười không? Tao không thể ghét nổi Baekhyun, tao thực sự không thể, Chanyeol”

Tôi tự hỏi tại sao Kyungsoo tự nhiên lại nói như vậy cho đến khi tôi nhận ra.

“Baekhyun! Nhanh lên không trễ tiết đó!”

Baekhyun là một người lạ tốt bụng.

Một vài phút sau, Kyungsoo điều chỉnh bản thân, nó tự tát vào mặt mình. Đó là hành động nó thường làm để bình tĩnh lại.

“Được rồi, đi nào, tao nghĩ chúng ta muộn mất rồi.”

Tôi chỉ gật đầu và đi theo nó. Tiết tiếp theo của chúng tôi là Âm nhạc và đó là môn ưa thích của Kyungsoo. Tôi hi vọng tiết này sẽ làm tâm trạng nó khá khẩm hơn một chút. Chúng tôi vào muộn 20 phút nhưng may mắn là giáo sư Lee cũng vào muộn. Chúng tôi ngồi ở chỗ của mình, không thèm để ý những ánh mắt ngạc nhiên của tụi bạn tò mò không hiểu sao đôi mắt của thằng mắt to Kyungsoo lại sưng đỏ như vậy.

Giáo sư Lee bước vào vài phút sau đó, “Xin lỗi cả lớp vì thầy vào muộn, thầy có một cuộc họp ở phòng hiệu trưởng. Hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về kế hoạch cho chương trình giáng sinh sắp tới nhưng trước khi bắt đầu. Thầy muốn giới thiệu với các em một học sinh mới chuyển đến.” Ngài Lee ra hiệu cho học sinh mới bước vào và thế giới này thật nhỏ bé, thằng con trai bước vào với đôi converse màu đỏ, mỉm cười chân thành.

“Chào! Tên tôi là Baekhyun. Rất vui được gặp các cậu!”

“Được rồi Baekhyun, em có thể ngồi chỗ nào em muốn.”

Tôi đã cầu xin Chúa để cậu ta ngồi phía trên, không phải chỗ nào gần chúng tôi nhưng lời cầu xin của tôi không được đáp ứng bởi vì có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. “Chào Kyungsoo, cậu cảm thấy thế nào rồi?”

Kyungsoo mỉm cười, “Tôi ổn, một lần nữa, cám ơn cậu!”

“Không cần, tôi thích giúp đỡ bạn mình.” Baekhyun nháy mắt và ngồi xuống ghế của mình. Tôi ném cho Kyungsoo một ánh mắt hoài nghi.

Nhưng “thất bại” vẫn còn đánh giá tính trạng của tôi hơi cao.

“Cậu có tiết nào sau đây không?” Baekhyun hỏi.

Kyungsoo lắc đầu.

“Tốt! Bởi vì nhóm nhảy không có hoạt động gì hôm nay nên cậu muốn đi làm một tách cà phê sau tiết này chứ?”

Thực ra thì, Kyungsoo và tôi chẳng bao giờ đồng ý bất cứ điều gì nhưng lúc này chúng tôi lại đang bước vào tiệm cà phê. Điều duy nhất hay ho của cái buổi sắp xếp uống cà phê này là lí do tại sao Kyungsoo và Baekhyun quen nhau, ờ, đó là do câu lạc bộ nhảy nhót, rõ ràng là Baekhyun cũng tham gia cái đó và Kyungsoo là đứa giúp Baekhyun hoàn thành mẫu đăng kí.

“Vậy cả hai người đều quan tâm đến âm nhạc?” Baekhyun bắt đầu cuộc nói chuyện.

“Cậu ấy tập trung vào giọng hát, còn tôi tập trung vào nhạc cụ, cậu thì sao?” Tôi hỏi

“Tôi cũng hát. Tôi nghĩ Kyungsoo và tôi sẽ làm việc với nhau nhiều hơn.” Baekhyun vuốt cái điện thoại khi có tiếng chuông kêu lên.

Trong khi Baekhyun đang trả lời điện thoại, tôi quay ra và hỏi Kyungsoo: “mày ổn chứ?”, tôi thực sự lo lắng cho nó, cái đống chuyện về Baekhyun này thực sự không thoải mái nhưng nó lại cam đoan với tôi, chuyện này sẽ không bất tiện gì cả.

Cuộc trò chuyện nho nhỏ của chúng tôi bị gián đoạn và chúng tôi muốn nhảy dựng lên khi có một thằng tự nhiên sán đến và ngồi cạnh Baekhyun.

“Jonginnie!” nghiêm khắc, không phải cái giọng quí mến và thân mật Baekhyun hay thường dùng.

Tôi quay sang nhìn Kyungsoo, và thấy thằng bé muốn đứng dậy. Gọi Kai, là Jongin, đã quá lắm rồi, vậy mà đây lại còn Jonginnie? Chắc chắn có gì đó rồi!

“Thật là thô lỗ khi cứ tiến đến đây và ngồi. Anh không phải người duy nhất ngồi đây, anh có bạn mà em thấy đấy.” Tôi thực sự ngạc nhiên khi Baekhyun gọi chúng tôi là bạn trong khi chúng tôi chẳng biết gì về cậu ta. Ờ thì, Kyungsoo có biết, tôi không biết nhiều như Kyungsoo nhưng không phải là tôi không thích gì cậu ta hay tôi không muốn làm bạn với cậu ta, ờ, tôi muốn. Chỉ là chúng tôi không biết rõ gì về nhau và tôi thích cậu ấy hơn. Tôi nên dừng lại đúng không?

Jongin, ngẩng đầu lên đưa mắt về phía tôi và rồi Kyungsoo. Thở hắt, “Tôi là Kai.” Kai quay sang nhìn Baekhyun như thể mong đợi sự xác nhận nhưng chẳng thu được gì ngoài ánh mắt của Baekhyun yêu cầu tiếp tục nói trước.

Thờ dài thêm lần nữa, “Tôi xin lỗi tự dưng xuất hiện mà không chào hỏi gì cả. Tôi rất thô lỗ. Xin lỗi.”

Baekhyun cười, “thấy chưa, không khó đúng không?” Cậu ta xoa đầu nó “Cậu bé ngoan.”

Tôi không nghĩ là tôi tưởng tượng ra đâu nhưng tôi đã thấy Jongin đỏ mặt. Kyungsoo nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn. Tôi nhìn nó và nó gần như sắp phát khóc. Kyungsoo khóc là không thể được, nhất là khi Kai đang ở đây. Không suy nghĩ gì cả, tôi cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách nói to.

“Tôi là Park Chanyeol!” Tôi nói to và rành mạch. Định giơ tay ra để giới thiệu bản thân nhưng lại chạm tay vào cốc nước và làm đổ ra bàn. Kai đứng dậy khỏi bàn, không muốn bị dính nước. “Tôi xin lỗi” Lắp bắp, tôi vớ lấy khăn giấy và bắt đầu lau. Baekhyun cũng vớ lấy khăn giấy để giúp lau chỗ nước tôi đã làm đổ ra. Người phục vụ nhẹ nhàng đến sau đó, giúp lau hết toàn bộ.

Đến lượt Kyungsoo giới thiệu bản thân. Đó là một cơ hội tốt dù có hơi xấu hổ một chút.

“Cậu ấy vụng về lắm.” Kyungsoo, lần đầu tiên kể từ lúc Kai đến, mở mồm ra. Baekhyun cười nhẹ nhàng. Kai thì chẳng có gì để cười được.

“Được rồi, cậu này là Chanyeol còn cậu này là Kyungsoo.” Baekhyun lịch thiệp giới thiệu chúng tôi trong khi kéo Kai nhìn về phía chúng tôi. Jongin ngoan ngoãn làm theo như một đứa trẻ và gật đầu.

Chúng tôi dành 20 phút để nói chuyện, ờ thì, hầu như toàn Baekhyun nói còn chúng tôi gật đầu đáp. Để tôi nói cho các bạn biết, Baekhyun lắm mồm, cực kì lắm mồm. Cũng khá khoan khoái khi nghe cậu ta nói chuyện và làm chúng tôi thoải mái mặc dù, cậu ta hầu như nói về Kai.

Baekhyun nói với chúng tôi quá cặn kẽ. Tôi ngồi vặn vẹo mỗi lần Kyungsoo tự an ủi bản thân mình. Tôi biết thằng bạn thân của tôi đang đau đớn. Tôi muốn Baekhyun đừng nói nữa, nhưng tôi lại thích cậu ta nói chuyện với tôi, chúng tôi.

Những gì chúng tôi biết được đó là Kai là học sinh của trường biễu diễn nghệ thuật. Nhưng tôi chắc Kyungsoo đã biết thừa rồi. Ngoài ra còn chuyện Kai sợ độ cao. Nó cũng không thích bóng tối. Kai trông rất xấu hổ, nó cứ kéo kéo tay áo Baekhyun nhưng cậu ta đấy ra và tiếp tục chia sẻ câu chuyện. Baekhyun cũng nói rằng Kai là một người rụt rè trái ngược với sự nổi tiếng của nó.

“Em ấy luôn là người có vẻ ngoài tự tin.” Baekhyun thủ thỉ “Khi cậu nhìn nó thì có vẻ nó giống như vị Sex God mĩ lệ, nhưng thật sự thì thằng bé này rất trong sáng. Jongin thực sự rất tinh khiết.”

Vị Sex God lườm tôi cháy mặt khi tôi cười trước lời nhận xét của Baekhyun. Tôi rất thích cách Baekhyun nói, không phải bởi vì tôi thích gì Kai, mà bởi vì cách Baekhyun nói hay cách cậu ấy mở miệng ra truyền những âm thanh từ đó rung động đến tai của tôi. Tôi gần như quên rằng Kyungsoo đang rất khó khăn để đương đầu với chuyện này.

Kyungsoo sẽ mất trí thôi. Nó đang tiếp nhận những thông tin mới về tình yêu duy nhất của nó. Đáng buồn thay, người cung cấp thông tin lại là người yêu của người nó yêu.

“Jongin là một đứa-tr”

Tiếng chuông điện thoại của Jongin làm gián đoạn câu chuyện của Baekhyun.

“Vâng thưa mẹ” Kai trả lời và Baekhyun dừng lại, chăm chú lắng nghe lời Kai nói.

“Con đang ở cùng anh ấy. Vâng. Anh ấy ổn. Vâng. Con sẽ nói lại với anh ấy. Oh Vâng, anh ấy sẽ thích điều đó. Vâng thưa mẹ. Vâng. Chào mẹ. Con cũng yêu mẹ!” Kai rặn ra từng chũ cuối.

Baekhyun cười và quàng tay qua vai Jongin. “Jongin của tôi rất ngượng ngùng.”

Tôi nhức nhối ở chữ “của tôi”. Kyungsoo nhéo tay tôi dưới gầm bàn làm tôi nhăn nhó.

“Mẹ nói đưa anh về nhà.” Kai tiếp tục, không quan tâm đến những lời trêu chọc của Baekhyun. Nhưng tôi cảm thấy rất tệ cho Kyungsoo khi phải chứng kiến bí mật hai chú chim đang yêu này.

“Anh phải về nhà sao?” Baekhyun bỏ tay ra và bĩu môi.

“Vâng” Kai nhìn đồng hồ.”Lần này anh không thể từ chối được. 10 phút nữa em có tiết, em sẽ đón anh lúc 6h nhé. Đi ô tô vè nhà ok?” Kai cười và nhéo má Baekhyun trước khi chào tôi và Kyungsoo sau đó đi ra ngoài.

“Đứa trẻ đó. Nó sẽ thực sự làm điều gì nó muốn. Tôi cảm thấy tôi chẳng lớn tuổi hơn nó chút nào.” Baekhuyn thở dài. “Cậu có tin được không Chanyeol? Thằng em trai của tôi vừa mới yêu cầu tôi. Thậm chí tôi còn không muốn về nhà.”

Tôi chẳng tiếp nhận được thông tin nào ngoại trừ cụm “thằng-em-trai-của-tôi”. Tôi nhìn Kyungsoo và nó nhìn lại tôi.

“Em trai?” Kyungsoo và tôi nói cùng lúc.

“Ừ. Jongin là em trai tôi. Em cùng mẹ khác cha nên mới có Kim Jongin và Byun Baekhyun.” Baekhyun giải thích “Chờ đã, tôi đã quên chưa nhắc đến điều đó?”

Chúng tôi đều lắc đầu. “Cậu không nói.” Kyungsoo nhẹ nhàng lầm  bầm.

“CẬU ĐÃ KHÔNG NÓI!” Tôi quả quyết làm Baekhyun và Kyungsoo giật mình.

“Woah, bình tĩnh nào anh bạn.” Baekhyun cố gắng làm tôi bình tĩnh lại.

“Không phải quá dễ để nhận ra sao?” Baekhyun nhìn chúng tôi khó hiểu, long mày nhướn lên. Chúng tôi bối rồi nhìn cậu ta. Cậu ta thở dài và tiếp tục. “Chúng tôi thân nhau vậy, tôi tưởng các cậu phải biết chứ, nếu không phải an hem thì các cậu nghĩ chúng tôi là cái gì? Hai đứa bọn tôi thân nhau như…” Cậu ấy dừng lại khi nhận ra một điều. “Các cậu nghĩ chúng tôi là người yêu!” Cậu ta quả quyết và cười mắc dại.

“Không buồn cười tí nào đâu.” Tôi cắt ngang, tâm trạng của tôi bắt đầu vượt quá kiểm soát. Vấn đề này không buồn cười một chút nào cả, Kyungsoo đã chịu thiệt hại nhiều từ sự hiểu lầm này.

Baekhyun ngừng cười và chấm nước mắt. “Ồ xin lỗi” Cậu ta nói. Chẳng ai đáp lại nên tôi đoán là cậu ta nhận ra chúng tôi chẳng vui vẻ gì.

“Chúng tôi thực sự đã nghĩ hai cậu là người yêu.” Tôi quả quyết, trong khi Kyungsoo níu áo tôi ngăn không cho tôi lí lẽ tiếp. “Đáng lẽ cậu phải nói với chúng tôi. Kiểu như Chào, tôi là Baekhyun và em trai tôi là Jongin sắp đến đây. Điều đó sẽ không làm nên sự hiểu lầm này. Cậu có biết Kyungsoo như nào không? Nó cố để không khóc, cậu có biết Kyungsoo thích…”

Baekhyun đột nhiên đứng dậy, đặt tay lên miệng tôi ngăn không cho tôi tiếp tục.

“Kyungsoo thích Jongin?”. Cậu ta hỏi và tôi nghe thấy Kyungsoo giật cả nảy. Tôi nhận ra tôi đã nói quá nhiều. Tôi đông cứng trên ghế bởi vì tôi vừa mới tiết lộ bí mật của Kyungsoo trước mặt anh trai của Kai.

Baekhyun không đợi tôi trả lời mà chuyển ngay sang Kyungsoo. “Cậu thích em trai tôi à?”

Miệng Kyungsoo dính chặt lại với nhau và nó bắt đầu trở nên khó chịu.

“Cậu thích em trai tôi.” Baekhyun quả quyết với bản thân. “Chờ đã, cậu ghen tị với tôi hả?” Một câu hỏi nữa lại được khơi ra mà không có câu trả lời. Baekhyun ghép từng sự việc lại với nhau dù Kyungsoo không mởi mồm ra nói một lời nào.

“Cậu đã ghen tị với tôi. Cậu thích em trai tôi được bao lâu rồi?”

Kyungsoo vẫn không mở mồm.

“Cậu ấy đã thích Jongin được bao lâu rồi?” Cậu ta hỏi tôi. Tôi không trả lời, tôi không có ý định trả lời. Nhưng Baekhyun nhìn thẳng vào mắt tôi và sau đó tôi đã trả lời, “từ cấp 3”. Kyungsoo gằn một tiếng.

“OMG. Đó là lí do vì sao cậu khóc? Cậu thấy chúng tôi quá thân mật? Đúng không? Hở? OMGG, THẰNG KIM JONGIN sẽ giết tôi.” Baekhyun bắt đầu hoảng hốt mà tôi chẳng hiểu tại sao.

“Nó sẽ giết tôi trong lúc tôi ngủ. Tôi sẽ chết mất xác.”

Tôi thậm chí chẳng thể hiểu nổi tại sao Baekhyun  cứ nói cái khỉ gì mà Kai sẽ giết cậu ta. Tôi vỗ vai Kyungsoo và chúng tôi nhìn nhau. Tôi thì thầm xin lỗi với nó vì đã tiết lộ bí mật nhưng Kyungsoo chỉ nhún vai. Ánh mắt của nó sáng lên, và tôi biết lí do tại sao, nó đang rất hạnh phúc khi biết Kai vẫn đang trong trạng thái độc thân vui vẻ.

Baekhyun cuối cùng cũng chịu dừng việc lải nhải Kai sẽ giết cậu ta.

“Tôi muốn mọi việc rõ ràng. Cậu phải trả lời tôi. Cậu thích Jongin đúng không?”

Kyungsoo chậm dãi gật đầu.

“Kim Jongin? Cậu thích em trai tôi? Kim Jongin??”

Kyungsoo gật đầu lần nữa.

Baekhyun kích động cầm tay Kyungsoo, bật ra một tràng: “Qúa tuyệt vời! Tôi yêu cậu! Cám ơn!!!!!”

“Tôi thực sự bối rối đây.” Tôi kéo tay Baekhyun ra khỏi Kyungsoo, tôi hơi khó chịu vì cậu ta gần Kyungsoo quá.

“Ok, ok, để tôi giải thích. Xin lỗi vì đột nhiên kích động như vậy. Chỉ là tôi quá vui mừng!” Baekhyun ngồi trở lại cái ghế, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy vẫn rất tỏa nắng.

“Tôi cứ mãi nói chuyện về em trai tôi đúng không? Thằng nhỏ Kim Jongin đó, ờ thì, có một điều dễ thương nho nhỏ như thế này này.” Cậu ta chỉ về phía Kyungsoo, “tôi muốn cậu nhận ra”, vẫn chỉ Kyungsoo, “rằng em trai tôi tuyệt vời như thế nào.” Baekhyun tuyên bố một cách thờ ơ.

“nhưng tại sao?” tôi hỏi

“Bởi vì em trai tôi thầm mến cậu đã từ rất lâu rồi, Kyungsoo” Baekhyun mỉm cười với Kyungsoo, người mà sau đó kích động và bám lấy cái bàn, hiển nhiên là nó đang rất bất ngờ.

“Từ hồi trung học rồi Kyungsoo.” Vẫn mỉm cười, Baekhyun tiếp tục “nhưng nó nghĩ Kyungsoo không biết nó là ai, thật ngốc nghếch khi không nó không nói chuyện với cậu, nhưng nó hay ngại ngùng quá.”

Kyungsoo đần thối ra còn tôi thì há hốc mồm. Tất cả những giọt nước mắt đó, những thứ tôi đã làm vì Kyungsoo, những nỗ lực bị lãng phí và rồi sau đó nghĩ đến việc chúng nó thầm yêu nhau bằng đấy năm. Điều này là không thể tưởng tượng được.

Sau đó vài phút, đột nhiên Kai xuất hiện trước mắt chúng tôi.

“Tiết học bị hủy” Kai giải thích và ngồi xuống cạnh Baekhyun, người đang cười làm cho nó hoài nghi, “Gì thế?”

“Oh! Anh nhớ ra là anh và Chanyeol phải vào hiệu sách một tí!” Baekhyun cười, cái điệu bộ nhếch mép được khắc lên trên mặt câu ta. Tôi bối rối nhìn cậu ta nhìn lại tôi bằng ánh mắt thuyết phục, tôi nhận ra cậu ta đang muốn làm gì.

“Ah đúng rồi, tôi cần mua mấy quyển sách.” Tôi đứng dậy, vớ lấy cặp sách và cố gắng lờ đi ánh mắt cầu xin của Kyungsoo.

Jongin, ở phía đối diện, cực kì choáng váng “Em em, hyung, Em sẽ đi với anh!”

Baekhyun đẩy thằng Jongin sắp sửa đứng dậy ngồi xuống ghế. “Không, ở lại, đừng bỏ Kyungie lại một mình. Yeolie và anh sẽ xong ngay thôi, tụi anh sẽ trở lại” Baekhyun cầm tay tôi và chạy ra khỏi quán cà phê để mặc một Jongin bối rối và một Kyungsoo mắt trố ra ở lại.

Đến khi chúng tôi bước chân đến con phố khác, quán cà phê đã không còn trong tầm mắt, Baekhyun dừng lại và tôi cũng thế. Tay Baekhyun vẫn cầm chặt tay tôi. Cậu ấy nhìn tôi và cười rạng rỡ. “Thật là vui!”

Từ đó có vẻ rất hợp với cậu. Khi nó chạy qua tâm trí tôi, tôi biết rằng thật hoàn hảo. Có gì đó sâu trong tâm trí tôi nói rằng tất cả mọi thứ đã trở về nơi mà chúng thuộc về.

Vẫn tay trong tay, chúng tôi tiếp tục chạy.

Tuyết bắt đầu rơi.

Đúng, thật là vui.

6 bình luận

Filed under Dịch, Shortfic

6 responses to “[Dịch|Shorfic|ChanBaek|KaiSoo] Ngày 27 tháng Mười (Phần 1)

  1. kariwinn

    Cmn là gì cơ? Xin lỗi nhé…em sinh ở Mỹ cho nên tiếng Việt em hơi tệ huhuhuhu

    • là Con – mẹ – nó =)) T__T thực ra dịch gốc là “fucking” nhưng chị dịch thành như thế, nhân tiện đã có bạn khác dịch tiếp dùm chị rồi, em muốn đọc tiếp thì chị gửi link cho ^_^

  2. Pingback: [Transfic] [Shortfic] The October 27th [Foreword] | Red Moon

  3. Phan-gơn Biến Thái ^^

    Chhị ơi, trans tiếp chap 3 đi chị TT^TT

Nhận xét (๑╹っ╹๑)