Càng sống nhanh, càng chết trẻ.

tumblr_mvecnb3mpO1rwle77o1_500Trong vô vàn cách để yêu thương, có lẽ tôi đã chọn cách này. Bản thân cũng thấy có lẽ người tôi có lỗi là anh. Tôi là fan của anh và tôi không đồng ý với mấy cái giải thưởng đó. Người duy nhất khiến tôi ngập ngừng là anh.

Bản thân không muốn nghĩ nhiều đến nữa, thực ra tôi đang tìm cho mình một cái cớ, tìm một chỗ để bấu víu rằng tôi nghĩ vậy là đúng. Tôi không đồng ý là đúng. Xin lỗi anh nếu tình yêu này tôi dành cho anh không trọn vẹn.

Lần đầu tiên anh khóc khi EXO nhận cúp, tôi cũng khóc theo, tôi cho rằng anh là người xứng đáng nhất, là người đáng lẽ ra phải khóc và phát biểu, nhưng anh lại chỉ đứng phía sau lặng lẽ khóc. Đến lần này, trái tim tôi và anh không cùng chỗ rồi. Không phải tôi chê trách tình yêu của người khác dành cho anh là mù quáng hay nghĩ rằng mình cao thượng, chỉ là tôi muốn anh thực sự bước từng bước.

Sự nghiệp có điểm bắt đầu, có con đường, có bậc thang, có điểm cao nhất, có giai đoạn nghỉ, có sự tiến bộ, có sự chuyển biến và có điểm lụi tàn. Cá nhân tôi cho rằng đường tắt thì nhanh quá. Tất nhiên anh được giải, anh thắng tôi rất vui, nhưng nếu thắng quá nhiều, anh còn cảm xúc không, anh còn động lực không? Hay anh mỉm cười và bước lên bục cao lần sau hay nghìn lần sau nữa.

Càng sống nhanh thì càng chết trẻ.

Anh theo đuổi niềm mơ ước của mình, anh nhảy hết mình vì cái gì?

Thực ra lên nhận giải thì cũng lên nhận rồi. Nhưng ý kiến của tôi vẫn vậy, tôi không đồng ý và tôi nói ra. Bởi vì anh không nghe thấy, chỉ có những người yêu quý anh nghe thấy. Nếu anh nghe thấy, anh sẽ buồn bã hay kệ không quan tâm? Với cá tính của anh, chắc anh sẽ giận không thèm nói chuyện. Nhưng anh à, cái gì cũng cần tôi luyện, cần cứng cáp, cần trưởng thành, nếm trải sóng gió thì mới thành công.

Tôi cũng tự hỏi vì sao người ta quá gay gắt về vấn đề giải thưởng của các anh. Sự thật là các anh không thành công ở chỗ đó, ở chỗ vẫn còn rất nhiều người gay gắt. Không phải tôi là fan thì tôi bảo vệ anh hết mình, hết sức. Tôi là loại người như thế này, bởi vì nếu như người lên nhận giải là người khác, thì các anh có bị vậy không? Các anh rất cố gắng, nhưng cái gì ở vị trí nào thì nên đúng ở vị trí đó. Và tôi không chỉ yêu các anh, tôi là fan lai, một từ rất nhạy cảm, và tôi cũng cần công bằng với những cô gái của tôi nữa.

Tôi viết thế này cũng chỉ để bản thân có cái để níu kéo rằng tôi đúng và tôi có lỗi với anh vì là fan mà như vậy. Tôi cũng chỉ là phần nhỏ thôi, phần lớn thì các anh vẫn tốt nhất trong trái tim mỗi fan.

Tôi yêu anh thế này chắc không đủ dùng rồi.

 

 

 

 

 

6 bình luận

Filed under Tình cảm của tôi ...

6 responses to “Càng sống nhanh, càng chết trẻ.

  1. Con hâm, vẫn còn cứ suy nghĩ về chuyện này à? M có cái lý của m, những người khác có cái lý của họ. Cũng chẳng có chuẩn mực nào nói rằng fans phải mù quáng ủng hộ idol vô điều kiện mà không thể có chính kiến của mình. Đã biết bản thân nghĩ thế nào mới là đúng, sao còn phải dằn vặt? Dù thế nào thì con Rinrồ cũng rất-yêu KJI, t thấy điều đấy không chối cãi được :))

  2. xuôi xuôi quẩy à. chị đã bảo em rồi mà, mỗi người một suy nghĩ. chung qui vì đều là mình mong muốn chúng nó thành công và đc công nhận theo 1 chiều hướng tích cực thôi.
    cái này không thể làm mà đánh giá đc e dành t/c cho Ji ntn cả,
    em có muốn nó bước vững chãi, bền bỉ thì mới có ch này chứ
    dù sao c thấy m yêu th đen đó nhiều lắm=)) nên ko cần phải hoài nghi gì cả đâu=))))

    • thì chỉ là em nghĩ cứ bắt buộc phải vậy sao, phải im lặng, phải công nhận chúng nó như thế là xứng đáng sao, thế mới gọi là fan ư? không thể hiểu nổi.

  3. thôi đừng nghĩ như vậy mà,, bởi vì trên đời không có thứ gì là hoàn chỉnh, cho nên mọi chuyện luôn có nhiều mặt, nó không còn đứng riêng lẽ giữa hai mặt trắng hay đen mà là xoay quanh như một khối cầu đa diện. Bạn tồn tại suy nghĩ này không phải không có lý do, xin đừng yêu bằng một trái tim mù quáng, chúng ta có lẽ đã đủ lớn để suy nghĩ chính chắn về những kết quả của mọi chuyện, chúng ta có lẽ đã đủ chín chắn để hiểu rõ thứ nào thuộc về mình, chúng ta trưởng thành và nhận ra được giá trị của cuộc sống. Những giải thưởng đó, bạn biết không, nó chính là một con dao hai lưỡi. Bởi vì nó gây dựng niềm tin và niềm vui cho mọi người, nhưng vì chạm vào nó quá sớm, có thể nó sẽ giết dần giết mòn tham vọng và khát khao của nhiều người. Không thể phủ nhận, đôi khi con người là một thể loại tham lam nhất, không có thì chinh phục, chinh phục được rồi thì nhàm chán (: điều bạn lo lắng sẽ dựa vào nhận thức của mỗi người, có khi điều bạn lo lắng cũng chính là đúng đắn (: thôi đừng buồn, không sao đâu.

Nhận xét (๑╹っ╹๑)