Happy Chuseok Day !!
1, Luhan
– Mai anh về nhà, em muốn đi cùng anh không? – trong bóng tối, Luhan vô thức phát ngôn, mở mắt cố nhìn cho rõ cái hình dáng đang nằm cạnh mình.
– Hmmp? – Sehun ngái ngủ
Luhan bặm môi chờ đợi, cả ngày chuẩn bị đồ đạc về Trung Quốc, chưa dám mở mồm hỏi Sehun về điều đó.
– Anh về một mình đi. Mai em về nhà bố mẹ. – Sehun đáp, quay đầu đi.
Căn phòng tối chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Sehun và tiếng thở dài của Luhan.
Anh nhắm mắt lại không nghĩ nữa.
Sáng hôm sau, Luhan lên đường sớm. Sehun vẫn nằm ngủ ngon lành không có động tĩnh gì. Anh cười buồn.
2, Sehun.
Lần đầu tiên tôi gặp Luhan, anh chỉ nói rằng: Cậu bé đáng yêu, chúng ta sẽ là một đội rất tuyệt!
Đó là khi SM quyết ghép chúng tôi thành một cặp official của EXO.
Lúc đó tôi chỉ cười.
Sau đó phải thường xuyên nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau để khi debut mỗi lần đừng trước ống kính phải tự nhiên nhất. Tôi biết thêm được Luhan thích DBSK, thậm chí thích cả YunJae couple.
Lúc đó tôi lại cười.
Muốn chúng tôi thành như vậy à?
Cũng được.
“Chỉ đến lúc gặp Luhan em mới biết tình bạn là gì.”
Tôi đã phải xin lỗi Jongin sau câu nói đó. Nhưng vẫn cứ vô thức đến bên Luhan, anh nói gì tôi cười, anh làm gì tôi đều làm theo. Mọi thứ có lẽ thành thói quen không thể bỏ, nhất là chúng tôi ở chung phòng. Nhưng khoảng cách 4 tuổi, đất nước khác nhau, có những lúc tách nhóm cũng không nói chuyện nhiều, thì dù có ở cạnh cũng chỉ là vài câu bâng quơ.
Sau 1 năm, SM thả trôi cho chúng tôi. Thì mọi thứ ngày càng xa cách, mặc dù vẫn cùng căn phòng đó. Nhưng trái tim chúng tôi không cùng chỗ.
Vẫn cứ nói bâng quơ, cười bâng quơ.
Có phải tôi mệt mỏi không?
Thực ra tôi đã nhận ra tôi cao hơn anh ấy rất nhiều sau một năm, trái tim tôi cũng lạnh đi rất nhiều. Anh ấy cố tới gần, tôi lại tự động bài xích, cho rằng đó chẳng qua là thứ fanservice, thà cứ đi với Minseok hẳn đi có khi lại tốt. Mọi người nghĩ rằng tôi không hiểu chuyện, vẫn còn là maknae, chỉ cao lớn ở vẻ ngoài. Nhưng thực ra tôi không muốn mở mồm ra. Nói ra chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối.
Mai anh về nhà, em muốn đi cùng anh không?
Luhan chẳng phải là quan hệ không tốt với gia đình sao? Chúng tôi không bao giờ trao đổi về vấn đề này, nhưng tôi biết điều đó. Năm nay được về thăm gia đình, sao không tranh thủ hàn gắn lại gọi tôi đi cùng làm gì? Hay lại ra sân bay, nắm tay tôi, nói vài câu trước ống kính của mọi người?
Anh về một mình đi. Mai em về nhà bố mẹ.
Tôi quay đi, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Luhan.
Sáng hôm sau, khi anh vừa ra khỏi cửa, tôi mở mắt. Jongin bước sang hỏi tôi.
Sao mày không chào anh ấy một câu? Người ta dù có thể chỉ là diễn kịch, nhưng tao không tin ở lâu mà vẫn diễn được. Là mày không chịu mở lòng. Oh Sehun. Mày đang diễn kịch lại đó. Mày quan tâm người ta mà. Lạnh lùng làm gì.
Rất lâu khi nó bỏ đi rồi, tôi mới cầm điện thoại lên.
– Sehun! – giọng đầu bên kia nghe rất phấn khởi.
– Xiaolu, về nhà vui vẻ, làm lành với bố mẹ đi, em đợi anh về.
– Oh! ah, uh … em cũng vui vẻ, anh sẽ sớm về, sắp bay rồi, chào em!
– Uhm, chào anh…
Tôi vẫn là không hiểu chuyện.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.