Sehun nghĩ rằng, Luhan rất giống một con bướm
Anh rời từ bông hoa này sang bông hoa khác, nếm mật hoa từ tất cả mọi người mà không vướng bận bất cứ điều gì.
Điều đó đúng hơn bao giờ hết mỗi khi cậu nhìn thấy Luhan nghịch ngợm thì thầm ‘Baozi’ bên tai Xiumin, vòng tay quanh Jongin hay đùa nghịch với Yixing.
Sehun kìm nén lại sự ghen tị đang đâm chồi trong lòng cậu.
Luhan là một con bướm.
Và dù Sehun yêu anh đến đâu. thì cậu vẫn để Luhan đi, để anh được tự do làm bất cứ điều gì anh muốn.
Cậu nằm trên giường và cố gắng hết sức không tự hỏi lúc này anh đang ở bên ai, đóa hoa nào đang được anh ghé qua…?
“Sehunnie”, Sehun ngẩng đầu lên và nhìn sang bên phải.
Luhan đang ở ngay đây, anh chui vào trong chăn và ôm chặt lấy cậu.
“Chúc ngủ ngon, Sehunnie~”
Luhan cười trước khi vùi đầu vào cổ Sehun.
“Anh yêu em.”
Sehun không biết loài bướm ngủ ở đâu, chúng ngủ trong những bông hoa, dưới những phiến lá hay dưới các hốc đá, nhưng cậu biết chắc chắn một điều.
Sau mỗi một ngày tíu tít bên những bông hoa, con bướm Luhan luôn trở về nhà, luôn trở về bên cạnh Sehun.
Đây không hẳn là drabble, chỉ là một post của một bạn trên tumblr và mình rất thích post này, vì theo cảm nhận của mình thì nó chân thực nhất về Hunhan nên mình đã đem dịch.
Cái này là quẩy dịch từ eng sang đấy ạ :))