Tag Archives: hunhan

[Dịch|Drop|HunHan] Sói (Chương 2)

Hơn một năm không sử dụng wordpress. Cũng nhiều chuyện xảy ra, mình đăng nốt mấy chương của fic này dù tác giả đã drop. Mấy chương này vẫn rất thú vị. Mình vẫn còn tình cảm với HunHan. Đây là những gì mình cố gắng để tiếp tục.

MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1 

 

CHƯƠNG 2: Nhà vệ sinh

Quán cà phê ngập tràn tiếng thì thầm và Luhan đứng dậy ngay lập tức, nhăn mặt khi nó cụng trán vào cằm thằng cha bí ẩn. Nó ngã về phía sau và cậu ta nhìn xuống nó, lần đầu tiên trong đời Luhan cảm thấy sợ. Đó không phải là nỗi sợ thực sự, mà đúng hơn là cảm giác bị khống chế hoàn toàn.

“ư-ừm.” nó lắp bắp và thằng kia vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm nó. Luhan nhận ra đôi mắt của cậu ta thật xinh đẹp khi chúng không ngầu đỏ – chúng có màu nâu đậm đẹp đẽ. Cái ý nghĩ đó làm nó sợ bởi nó chưa bao giờ thích ai cả và nó cũng không nghĩ rằng bản thân sẵn sàng để thích bất cứ người nào. Đâm ra, nó hành động như tất thảy mọi người vẫn hay làm: chạy. “Tạm biệt,” Luhan nói và phóng như bay ra khỏi căn phòng nhanh nhất nó có thể. Gần như là đã vấp ngã xuống nền khi nó lướt qua thằng kia  chỉ bởi vì cái mùi hương của cậu ta. Rất cuốn hút, đến nỗi Luhan chỉ muốn nhảy bổ lên người cậu ta luôn và -! Tại sao nó lại lâm ly thống thiết thế này? Luhan chạy cho đến chân nó tê dại và nhận ra bản thân đang đứng ở phòng âm nhạc. Qúa mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, nó gục xuống. Vài giây sau, Baekhyun xông vào phòng cùng với Chanyeol theo sau. Luhan gục đầu xuống tay và không nhìn lên.

“Nào!” Baekhyun nói khi cậu ngồi xuống cạnh nó, “quá là nhây với  thằng “Tao không quan tâm Sehun!” Luhan. Đúng là đồ con bò!”

“Tao có nói điêu đâu!” Luhan ngẩng phắt lên, gắt gỏng và đảo mắt – tại sao như thế này rồi mà Baekhyun vẫn có thể mặt dày được cơ chứ?? Thằng bạn thân của nó đã bị làm nhục công khai!!–. “Tao vẫn đếch quan tâm đến thằng Sehun. Tao không thể bị chỉ trích vì việc này chỉ bởi vì cái thằng kia nó gây sự được.”

“Cái ’thằng’ kia, ôi Luhan thân yêu” Baekhyun nói, đưa tay ra như đang bắt đầu một bài diễn thuyết, “ là Oh Sehun. Alpha Oh Sehun, Oh Sehun được ham muốn nhiều nhất.” Baekhyun kết thúc  tràng đả kích nho nhỏ của cậu ta với một cái nhếch mép.

“Cái gì?”Luhan la lên, không thể tin vào tai của mình. Thằng kia trông chỉ già hơn nó một hoặc hai tuổi thôi và không phải như mọi người miêu tả. Luhan tưởng phải là ai đó cơ bắp với râu ria xồm xoàm, chứ không phải một người gầy và trẻ như thế. Tất nhiên là nó không phiền.

“Ờ hớ. Oh Sehun, bây giờ là Alpha của mày.”

“CÁI GÌ?” Luhan mở to mắt – Alpha?? Tại sao? Và rồi nó nhớ ra cái “tai nạn” nho nhỏ vừa mới xảy ra ở quán cà phê. Nếu nó nhớ không nhầm thì một cái cắn ở cổ một omega bởi một alpha có nghĩa là alpha này đã đánh dấu lên omega. “L-làm gì có cái vết gì trên cổ tao!” Luhan chối, đứng ngay dậy và chạy đến phòng vệ sinh với tốc độ nhanh nhất bởi vì làm gì có chuyện nó có một thằng alpha, phải không? Nó đưa tay xuống cổ, thở phào nhẹ nhõm vì không có cảm giác sưng gì trên đó. Khi đến phòng vệ sinh, nó mở cửa và đi đến chỗ chiếc gương trước bồn rửa mặt, không quan tâm Jongin và Kyungsoo đang tựa vào tường. Luhan nhìn chăm chú, nghiêng cổ một chút để đảm bảo không có bất cứ một cái vết nào nhưng nó đông cứng lại.

Có một vết đen lạ lung với hai chấm trên cổ nó.

“L-Luhan??” Kyungsoo lắp bắp, nhanh chóng mặc quần vào nhưng Luhan không có lòng dạ nào để quan tâm bởi vì cái quỷ gì… Luhan cố kì để làm nó biến mất nhưng không thể bởi vì có vẻ như cái vết này đã trở thành một phần trên da của nó.

“Trùng hợp quá nhỉ,” từ phía sau, Jongin cất tiếng mỉa mai trong khi kéo khóa quần lên. Luhan trượt xuống sàn, không biết phải làm sao. Mắt nó ngập trong nước và nó chẳng thể kìm được.

“Cái nồi gì? Luhan?” Jongin cuối cùng cũng nhận thấy tình trạng không ổn của nó và quỳ xuống ngay bên cạnh, “mày ổn chứ?”

“Luhan? Có chuyện gì xảy ra vậy?” Kyungsoo hỏi khi cậu cũng quỳ xuống sàn và nhẹ nhàng xoa lưng nó.

Luhan cố để mở miệng nói nhưng chỉ có thể phát ra tiếng thổn thức. Nó muốn đào một cái lỗ chui xuống sàn nhà và biến mất mãi mãi. Nó thậm chí không biết tại sao bản thân lại khóc nhưng Luhan đột nhiên cảm thấy tổn thương bởi vết đen trên cổ mình. Có thể nó sợ vì cái cảm giác bị kiểm soát mãi mãi hoặc có thể nó sợ rằng Sehun sẽ là một thằng khốn nạn nhưng Luhan không thể dừng khóc và nước mắt của nó cứ rơi lã chã.

“Luhan làm ơn đi mày – ôi.” Kyungsoo thấy dấu vết trên cổ Luhan và nó lơ đãng tự hỏi cái vết đó bầm đến mức nào. Luhan nhận ra Kyungsoo có tầm nhìn tốt hơn vì cậu có một alpha – một lý do đáng để được khoa trương.

“Sao thế? Cái gì thế?” Jongin hỏi, và Luhan biết tại sao cậu ta cũng lo lắng. Nó đã làm bạn với họ đủ lâu để nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Jongin.

“Mày… mày vừa có một alpha.” Jongin im lặng và căn phòng chỉ còn tiếng nấc của Luhan.

“Không tệ mà, đúng không?” Jongin hỏi một cách ngập ngừng,giọng cậu tràn đầy hi vọng.

“Chắc mày khóc là vì tự dưng bị đánh dấu và cái thằng alpha có thể là… ừm.” Kyungsoo kéo dài giọng, không chắc lắm và Luhan lại muốn tiếp tục khóc thêm lần nữa bởi vì Kyungsoo biết tất cả nhưng không chắc về vấn đề này. Luhan chắc chắn Sehun sẽ là một thằng nhãi ngạo mạn mà nó sẽ phải phục vụ như một con chó.

“Ôi” Luhan muốn đi đầu xuống đất. Nó nghe thấy tiếng chân bước vào nhà vệ sinh và lại đắm trong mùi hương ấy một lần nữa nhưng nó vẫn ngồi lì dưới sàn vì nó không muốn làm bản thân xấu hổ và vì nó không chắc mình muốn họ biết thằng alpha kia là ai.

“Ồ, Sehun,” nó nghe thấy Jongin nói, “mày làm gì ở đây vậy?” Luhan chết lặng – Jongin là bạn với Sehun?

“Sehun?” Kyungsoo nói, “xin lỗi nhưng…”

“Tao biết.” Luhan ngạc nhiên trong giây lát bởi giọng nói của hắn trầm hơn nó nghĩ. “Tụi mày có thể lui đi vài phút được không?”

“Nhưng—“

“Làm ơn đấy.”

Luhan cảm thấy Kyungsoo do dự nhưng bóng của cậu đổ lên khi cậu đứng dậy. Luhan muốn cầu xin cậu đừng đi, đừng bỏ nó lại với Sehun nhưng họ đã đi mất rồi.

“Luhan,” Sehun nói và Luhan không ngẩng lên bởi tim nó đập thật mạnh. Luhan cảm thấy Sehun gần nó. “Luhan, nhìn tôi.” Luhan có thể cảm thấy sự kiên quyết trong giọng hắn và nó không thể phủ nhận sức mạnh từ alpha của nó – nó ngước lên đối mặt với Sehun. Nó kéo hai đầu gối sát lại gần bởi Sehun cúi gần hơn nó tưởng. “Tôi xin lỗi,” Sehun nói, ánh mắt không lung lay trên người Luhan, “Tôi không cố ý làm thế”

“K-Không  sao đâu,” Luhan cố để nặn ra nụ cười nhưng nụ cười của nó đẫm nước mắt và hiển nhiên đến đứa trẻ cũng thấy sự gượng gạo trong đó.

“Tôi xin lỗi,” Sehun nhắc lại lần nữa và Luhan nghĩ thật dễ thương bởi Sehun nhìn như đang cố nhịn không động vào nó. Luhan có thể thấy sự chân thành trong mắt hắn nhưng nó không chắc có thể tin được. Luhan bắt đầu đứng dậy bởi nó muốn xin lỗi và rời đi nhưng nó vấp ngã. Thay vì tiếp đất, nó rơi vào vòng tay Sehun. Cú chạm làm nó giật nảy người và trong một thoáng cứng người lại nhưng ngay lập tức nó bị đẩy xuống sàn.  Sehun đặt môi lên cổ nó và Luhan luồn tay vào tóc hắn, ấn xuống. Bằng một cách nào đó, đôi môi mềm mại của Sehun đặt trên môi nó và nó tự nguyện mở miệng ra, cảm nhận Sehun, ngập chìm trong Sehun và thật là tuyệt.

“Ôi.” Luhan mở mắt và ngay lập tức thấy Kyungsoo đang ửng đỏ đứng ở của phòng và thằng Jongin cười nắc nẻ phía sau cậu.

Sehun rời khổi người Luhan ngay lập tức và nó không thể ngừng tiếc nuối vì Sehun dừng chạm vào mình.

 

 

 

Bình luận về bài viết này

Filed under Dịch, Drop

[Dịch|Drop|HunHan] Sói (Chương 1)

tumblr_msoenxzCpD1sgeoq0o1_500Chương 1: Những đứa trẻ

“Ow!” Luhan lẩm bẩm khi nó tránh một tảng đá rơi xuống. Nó nhìn lên, đưa tay che mắt khỏi ánh sáng mặt trời và xác định kẻ tấn công mình. Thật không may, một hòn đá khác bay xuống và rơi trúng giữa hai mắt nó. “Chết tiệt!” Nó ngã nhoài ra phía sau và nằm xòng xoài ra đất, tiếp tục hứng một cơn mưa đá ném vào người mình.

“Thôi đi!” Một giọng nói hét lên và Luhan cuộn tròn người nó thành quả bóng vì những hòn đá đó ném thật sự cmn đau. Luhan nghe thấy những tiếng cười the thé và nó nhận ra kẻ tấn công mình, hay đúng hơn, là những kẻ tấn công mình. Nó nghe thấy một chút tiếng la hét và sau đó cơn mưa đá ngừng hằn, cuối cùng nó cũng có thể cử động.

“Tụi nó đã đi hết chưa?” Luhan mệt mỏi hỏi và liếc mắt ra khỏi cái kén của mình. (chịu nha, cocoon = kén, mình chỉ biêt dịch vậy thôi). Nó bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Kyungsoo và điệu cười nhếch mép của Jongin ở phía sau.

“Mày không sao chứ?” Kyungsoo hỏi, giúp Luhan đứng dậy và phủi đầu nó.

“Tao không sao!” Luhan nói, phủi bụi bẩn ra khỏi người mình.

“Tao không thể tin được mày lại bị tấn công bởi những đứa trẻ đó một lần nữa! Đây là lần thứ ba trong tuần rồi!” Jongin quang quác, không thể nhịn được cười.

“Im đi!” Luhan cáu kỉnh, gạt Jongin ra. Jongin chỉ cười nhiều hơn, nhanh gấp đôi so với việc thở.

“Vừa rồi nguy hiểm quá!” Kyungsoo nói, cau mày “Tao phải báo với hiệu trưởng của tụi nó”

“Không sao,” Luhan nói “Chúng chỉ là những đứa trẻ. Còn chưa đủ năm tuổi”

“Chính xác! Đó chính là vấn đề!. Nếu từ bé chúng nó đã như thế này..” Kyungsoo dừng lại và ném một ánh nhìn lo lắng cho Luhan. “Mày biết tụi nó trêu mày là bởi vì…”

“Bởi vì tao không có một thằng Alpha! Tao biết, tao biết.” Luhan cắt lời, đảo mắt. “Chúng ta đã bàn xong vấn đề này rồi Kyungsoo.” Kyungsoo thởi dài, lắc đầu.

“Tại sao mày không kiếm bừa một thằng đi.” Jongin hỏi “Không phải là không ai yêu mày. Mày sẽ được cầu hôn ở đây, ở kia thôi mà.”

“Nếu chúng nó không chảy nước dãi như những thằng đần, thì cũng có thể đấy” Luhan trả lời và bắt đầu đi bộ đến trường. “Chúng mày có đi hay không đây?”

“Không phải tất cả bọn họ đều “Chảy dãi như những thằng đần” như mày hùng hồn áp đặt đâu!” Kyungsoo nói. “Thằng hôm qua thì sao. Nó rất tốt mà.”

“Sao mày dám!” Jongin nói, đưa tay lên che miệng làm như đau đớn lắm. “Tao đã nghĩ rằng mày yêu tao!”

“Làm sao?” Kyungsoo hỏi, bơ lác Jongin.

“Nhưng mà thằng đó không… Tao thực sự không thích nó.” Luhan nói, chun mũi mình.

“Luhan!…” Kyungsoo rên rỉ, tựa đầu vào vai Jongin. “Đó không phải là một lí do chính đáng!”

“Aw!! Để nó yên!” Jongin nói, mỉm cười. “Hơn nữa nếu mày chọn bừa ai đó, xong sau đó mày nhớ tao thì sao?”

“Đúng đúng!” Luhan đồng tình, mặt mũi rạng rỡ hơn một tí khi Kyungsoo không ngừng đánh Jongin.

“Được rồi.” Kyungsoo ngẩng đầu, thở dài, lơ đãng liếc nhìn đồng hồ và đôi mắt mở to. “Chết tiệt! 7:57 rồi chúng mày!”

“Đệt! Mr. Park!”

“Tiêu rồi!!! Chạy chạy!!!!”

*

Khi đến nơi, họ đã muộn.

“Các Omega.” Ngài Park nói, cầm một thanh gỗ mỏng. “không bao giờ đến trễ. Vì sao lại thế?” Một cánh tay cừ cuối lớp giơ lên.

“Vâng?”

“Các Omega ở đáy của xã hội.” Sinh viên đó trả lời. “và vì vậy họ không có quyền được đến muộn hoặc không tuân thủ luật lệ.”

“Chính xác.” Ngài Park nói, đưa đẩy thanh gỗ, và quay sang nhìn bộ đôi. “Tại sao các em lại đến muộn thế?”

Luhan nửa muốn chết vì xấu hổ, nửa muốn giết những đứa trẻ. Kyungsoo nhợt nhạt như một tờ giấy, Luhan cảm thấy tệ cho cậu ta trong vài giây nhưng lại nhớ ra rằng cậu ta sẽ không bị phạt.

“Không có câu trả lời?” Kyungsoo nhìn như thể đã chết với mồ hôi chảy ròng ròng và khuôn mặt tái mét, Luhan miễn cưỡng quyết định nó phải mở mồm.

“Em bị ném đá.” Luhan nói “và Kyungsoo đã đến để giúp em, sau đó chúng em tới muộn.”

“Kyungsoo, em cùng đi với Alpha của em đúng không?”

“V-vâng.”

“Rồi, em có thể đi.” Luhan muốn la hét, gào thét và tức giận nhưng một omega phải luôn giữ bình tĩnh và chấp hành mệnh lệnh. Nó biết lí do tại sao Kyungsoo được tha, nếu một omega có một alpha, về mặt kĩ thuật, họ được cho qua tất cả mọi khóa học. Đó là lí do tại sao nó không được tha, nó không có một thằng Alpha chết tiệt nào cả.

“Luhan, bao nhiêu lần em đến trễ rồi?” Kyungsoo ném một cái nhìn xin lỗi đến Luhan khi cậu ta ngồi vào chỗ của mình.

“5”

“Ngửa lòng bàn tay ra.” Luhan giơ lòng bàn tay của mình lên và chờ đợi những cú đánh.

1, Nó nhẫn nhịn và nhăn mặt.

2, Âm thanh roi da là điều tệ nhất. Luhan quyết định. Nó ghét âm thanh mà thanh gậy đó quật vun vút trong không khí.

3, Nó sẽ phải mua một số lô hội lớn.

4, Không cảm xúc.

5, Cái cuối cùng.

“Đi đi”

Luhan đứng dậy từ đầu gối và âm thầm bước đến chỗ của nó cạnh Kyungsoo. Các omega khác ngồi im và nhìn thẳng về phía trước, nhưng nó có thể cảm thấy sự thương hại nơi họ.

“Xin lỗi.” Kyungsoo mở miệng.

“Tao ổn.” Luhan đáp bởi vì nó thấy tồi tệ cho Kyungsoo. Khuôn mặt của cậu ta đỏ lựng và đôi môi của cậu ta kéo xuống thành một cái nhăn mặt. Trông cậu ta gần như người bị đánh vậy. Luhan nghĩ Kyungsoo quá nhạy cảm.

*

“Mày có nhận được bất cứ sự trừng phạt nào không?” Kyungsoo hỏi khi ngồi phịch xuống ghế.

“Duh?” Jongin nói, rút túi của cậu ta ra.”Bởi vì các alpha còn phải dẫn dắt nhóm, làm người đứng đầu và tất cả những thứ nhảm đời đó.” Jongin lục lọi rồi lấy ra một chiếc bánh sandwich.

“Mày nghỉ bao nhiêu buổi?” Luhan hỏi bởi vì nó thực sự tò mò. Nó nhìn xuống hộp cơm của mình, đẩy chúng đi. Nó không đói.

“1.”

“Cái quái gì? Tại sao? Tao 5 lận!”

“Đó là vì mày là một omega.” Jongin khịt mũi trước khi nếm một chút — gà tây hở? — sandwich của cậu ta.

Luhan bỏ qua lời nhận xét và tiếp tục “Jongin? Tại sao  mày ngồi đây? Hôm nay là thứ ba.”

“Tại sao không?” Jongin hỏi dù mồm cậu ta vẫn nhồm nhoàm bánh mì. “Tao muốn dành thời gian cho Kyungsoo.”

“Và?” Luhan hỏi, nheo mắt vì hành động có chút đáng ngờ của Jongin – cậu ta đang đỏ mặt và đổ mồ hôi.

“Đúng rồi!” Luhan ngửi trong không khí và nhăn mặt lại.

“Đồ hèn hạ!!! Mày đang đến kì động dục!!!!” Jongin mỉm cười ngại ngùng và kết thúc tốt đẹp bằng cách quàng tay quanh người Kyungsoo.

Luhan gần như ném tất cả mọi thứ đi khi Kyungsoo tan chảy trong vòng tay Jongin và phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ.

“Tụi mày thật thô tục! Đi làm chuyện đó ở nơi khác đi! Tao không muốn nhìn.!!!”

“Cảm ơn,” Jongin nói, đứng lên với Kyungsoo trong vòng tay của mình, “tụi tao sẽ trở lại sớm thôi.” Kyungsoo cũng bước đi, đầu dựa vào Jongin, người lắc lư nhẹ nhàng. Luhan thở dài và gục đầu xuống bàn.

“Luhan!” Một tiếng nói cất lên, Luhan mệt mỏi ngẩng đầu lên, và nhìn Baekhyun.

“Ồ” nó nói, hởi mệt để chào tử tế.

“Mày nghe tin gì chưa?” Baekhyun nói. “Sehun lại chia tay bạn gái rồi!”

Sehun? Luhan nhíu mày trong giây lát – Sehun là thằng nào? Và rồi nó nhớ ra. Sehun là một Alpha, người được biết đến là Alpha tuyệt vời nhất từng tồn tại nhưng cũng là một thằng trăng hoa. Rất nổi. Luhan nghĩ thằng đó là kiểu người sáo rỗng nhưng mọi người đều bảo Sehun là thằng chỉ cần nhìn thôi là đã làm người ta say mê đến cực độ.

“Thì làm sao?” Luhan hỏi, lại gục đầu xuống bàn.

“Làm sao ư? Điều đó có nghĩa là các omega có cơ hội đánh cắp trái tim hắn chứ sao nữa! Mày biết hắn chơi cả nam lẫn nữ mà. Nhưng tao nghĩ nó chủ yếu là chơi gay.” Baekhyun nói, ngồi xuống với Chanyeol – làm thế nào mà Luhan không nhận ra cậu ta – theo sau.

“Tao không hiểu!” Luhan nói to. “Tại sao tụi alpha phải hẹn hò và làm những trò đó? Chúng ta thì lại không được phép làm gì cho tới khi tìm thấy Alpha của mình.”
“Ừ. Bọn Alpha có sức mạnh.” Baekhyun trả lời vấn đề đó một cách hiển nhiên. “Những gì chúng ta có thể nói là gì? Chúng ta thấp hèn.”

“Omega thấp hèn ở đây để được sai bảo.” Luhan hoàn tất nốt câu nói, đảo mắt và thở dài. “Tao biết, tao biết. Chỉ là khó chịu một chút. Và nói thẳng nhé, tao không quan tâm thằng Sehun này là ai.”

“Nếu hắn là một Alpha tuyệt vời thì sao?” Baekhyun mở miệng nói điều gì đó nhưng ngay lập tức tầm nhìn của Luhan sáng và sắc lên, đó là một cơn chóng mặt.

Nó có thể ngửi thấy mùi dầu gội của Baekhyun ở đây hay đó là mùi sữa tắm của Kyungsoo? Luhan ngẩng đầu lên, thế giới chao đảo xung quanh nó. Nó thấy Baekhyun nhìn ra phía sau. Luhan muốn nhìn theo cậu ta nhưng tất cả năng lượng của nó đã bị rút cạn đi đâu hết. Tất cả mọi thứ mờ đi trong một giây và khi Luhan có thể định thần lại, mọi thứ rõ ràng hơn một cách đáng kể. Qúa rõ ràng. Luhan rên rỉ, quay đầu lại để xem chính xác thì chuyện gì đang xảy ra bởi vì tiếng mọi người thì thầm thì thầm thật cmn to quá.

“Cậu!” Một thằng con trai với mái tóc mật ong rít lên và Luhan hoàn toàn bị mê hoặc. Luhan có thể cảm thấy cậu ta đang căng ra và cậu ta nhảy lên, chạm tới ngay sát nó và lật nó từ ghế xuống sàn nhà. Sàn nhà quá là bẩn và tất cả mọi người đang theo dõi nhưng Luhan không thể ngừng tiếng rên của mình khi cậu thanh niên lạ hoắc kia cúi đầu, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ nguy hiểm.

“Là của tôi!” Cậu ta gầm gừ, cắn phập chiếc răng nanh dài của mình vào chiếc cổ mềm mại của Luhan. Luhan cảm thấy như mình đang bay, nó cầm tóc của cậu ta, nâng cổ mình lên để cậu có thể dễ cắn hơn. Cậu ta rút ra quá sớm và Luhan có thể thấy trong ánh mắt của cậu phản chiếu đôi mắt màu đỏ của mình. Cổ họng của nó đột nhiên cháy bỏng và Luhan rên rỉ.  Một cái gì đó ươn ướt chảy vòng qua cổ Luhan, cơn đau rút xuống, và cậu thanh niên kia lắc lư phiá trên nó, đôi mắt nhàm chán nhìn vào nó.

“Của tôi!” cậu ta lăp đi lặp lại, giọng trầm thấp.

“C-của cậu.” Luhan thở, nằm hẳn xuống sàn.

Rồi nó mở mắt ra, nhìn thấy tất cả ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nó nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

“Khốn kiếp!”

 

7 bình luận

Filed under Dịch, Drop

[Drabble|HunHan] Không hiểu chuyện.

Happy Chuseok Day !!

1, Luhan

– Mai anh về nhà, em muốn đi cùng anh không? – trong bóng tối, Luhan vô thức phát ngôn, mở mắt cố nhìn cho rõ cái hình dáng đang nằm cạnh mình.

– Hmmp? – Sehun ngái ngủ

Luhan bặm môi chờ đợi, cả ngày chuẩn bị đồ đạc về Trung Quốc, chưa dám mở mồm hỏi Sehun về điều đó.

– Anh về một mình đi. Mai em về nhà bố mẹ. – Sehun đáp, quay đầu đi.

Căn phòng tối chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Sehun và tiếng thở dài của Luhan.

Anh nhắm mắt lại không nghĩ nữa.

Sáng hôm sau, Luhan lên đường sớm. Sehun vẫn nằm ngủ ngon lành không có động tĩnh gì. Anh cười buồn.

2, Sehun.

Lần đầu tiên tôi gặp Luhan, anh chỉ nói rằng: Cậu bé đáng yêu, chúng ta sẽ là một đội rất tuyệt!

Đó là khi SM quyết ghép chúng tôi thành một cặp official của EXO.

Lúc đó tôi chỉ cười.

Sau đó phải thường xuyên nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau để khi debut mỗi lần đừng trước ống kính phải tự nhiên nhất. Tôi biết thêm được Luhan thích DBSK, thậm chí thích cả YunJae couple.

Lúc đó tôi lại cười.

Muốn chúng tôi thành như vậy à?

Cũng được.

“Chỉ đến lúc gặp Luhan em mới biết tình bạn là gì.”

Tôi đã phải xin lỗi Jongin sau câu nói đó. Nhưng vẫn cứ vô thức đến bên Luhan, anh nói gì tôi cười, anh làm gì tôi đều làm theo. Mọi thứ có lẽ thành thói quen không thể bỏ, nhất là chúng tôi ở chung phòng. Nhưng khoảng cách 4 tuổi, đất nước khác nhau, có những lúc tách nhóm cũng không nói chuyện nhiều, thì dù có ở cạnh cũng chỉ là vài câu bâng quơ.

Sau 1 năm, SM thả trôi cho chúng tôi. Thì mọi thứ ngày càng xa cách, mặc dù vẫn cùng căn phòng đó. Nhưng trái tim chúng tôi không cùng chỗ.

Vẫn cứ nói bâng quơ, cười bâng quơ.

Có phải tôi mệt mỏi không?

Thực ra tôi đã nhận ra tôi cao hơn anh ấy rất nhiều sau một năm, trái tim tôi cũng lạnh đi rất nhiều. Anh ấy cố tới gần, tôi lại tự động bài xích, cho rằng đó chẳng qua là thứ fanservice, thà cứ đi với Minseok hẳn đi có khi lại tốt. Mọi người nghĩ rằng tôi không hiểu chuyện, vẫn còn là maknae, chỉ cao lớn ở vẻ ngoài. Nhưng thực ra tôi không muốn mở mồm ra. Nói ra chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối.

Mai anh về nhà, em muốn đi cùng anh không?

Luhan chẳng phải là quan hệ không tốt với gia đình sao? Chúng tôi không bao giờ trao đổi về vấn đề này, nhưng tôi biết điều đó. Năm nay được về thăm gia đình, sao không tranh thủ hàn gắn lại gọi tôi đi cùng làm gì? Hay lại ra sân bay, nắm tay tôi, nói vài câu trước ống kính của mọi người?

Anh về một mình đi. Mai em về nhà bố mẹ.

Tôi quay đi, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Luhan.

Sáng hôm sau, khi anh vừa ra khỏi cửa, tôi mở mắt. Jongin bước sang hỏi tôi.

Sao mày không chào anh ấy một câu? Người ta dù có thể chỉ là diễn kịch, nhưng tao không tin ở lâu mà vẫn diễn được. Là mày không chịu mở lòng. Oh Sehun. Mày đang diễn kịch lại đó. Mày quan tâm người ta mà. Lạnh lùng làm gì.

Rất lâu khi nó bỏ đi rồi, tôi mới cầm điện thoại lên.

– Sehun! – giọng đầu bên kia nghe rất phấn khởi.

– Xiaolu, về nhà vui vẻ, làm lành với bố mẹ đi, em đợi anh về.

– Oh! ah, uh … em cũng vui vẻ, anh sẽ sớm về, sắp bay rồi, chào em!

– Uhm, chào anh…

Tôi vẫn là không hiểu chuyện.

 

 

Bình luận về bài viết này

Filed under Drabble

[Dịch|Drop|HunHan] Sói (Mở đầu)

Đã xin permission

Giới thiệu

Luhan đang theo học trường Đại học dành cho người Sói. Nơi các Alpha được huấn luyện để trở thành thủ lĩnh, các Beta được dạy để làm người thay thế, còn các Omega phải chịu mọi phục tùng. Theo Ngài Park và những bài học buồn tẻ của ngài thì đó là tất cả những gì họ sống để làm. Luhan không cần một thằng Alpha, bởi vì nó độc lập. Đúng không nhỉ?

Trừ một số đứa nghĩ rằng Luhan cần, thì Luhan nghĩ rằng, ờ, nó có thể tự là một thằng Alpha nóng bỏng cho riêng bản thân mình.

Mở đầu

“Chúng mày nghe tin gì chưa?” Baekhyun nói. “Sehun lại chia tay bạn gái rồi!”

Sehun? Luhan nhíu mày trong giây lát – Sehun là thằng nào? Và rồi nó nhớ ra. Sehun là một Alpha, người được biết đến là Alpha tuyệt vời nhất từng tồn tại nhưng cũng là một thằng trăng hoa. Rất nổi. Luhan nghĩ thằng đó là kiểu người sáo rỗng nhưng mọi người đều bảo Sehun là thằng chỉ cần nhìn thôi là đã làm người ta say mê đến cực độ.

Note.

Alpha_Beta_Omega_by_bloodhound_omega Đây là một fic về người sói. Mình sẽ nói qua về vấn đề Alpha, Beta, Omega.

1. Alpha

Trong xã hội của động vật, alpha là cá nhân với cấp bậc cao nhất. Cá thể nam hay nữ hoặc cả hai đều có thể là alpha, tùy thuộc vào loài của họ. Trong trường hợp một nam và một nữ thực hiện vai trò này, họ được gọi là cặp alpha. Động vật khác trong nhóm xã hội như nhau có thể biểu hiện sự tôn kính hay các dấu hiệu biểu tượng khác của sự tôn trọng đặc biệt đối với các loài của họ đối với các alpha hoặc alpha.

Trong xã hội động vật có phân cấp, Alpha thường được ưu đãi thực phẩm và các mặt hàng mong muốn khác hoặc các hoạt động, mặc dù mức độ của tác động này rất khác nhau theo mỗi loài. Alpha nam hoặc nữ có thể được ưu đãi cho quan hệ tình dục hoặc bạn tình, và trong một số loài chỉ có alpha hoặc một cặp alpha được phép tái sản xuất. Alpha có thể đạt được mong muốn của họ bằng sức mạnh vượt trội về thể chất hoặc thông qua những nỗ lực xã hội và xây dựng các liên minh trong nhóm. Vị trí của alpha cũng thay đổi ở một số loài, thường là thông qua một cuộc chiến vật lý giữa một con vật chiếm ưu thế và cấp dưới. Có thể có hoặc có thể không việc chiến đấu cho đến chết, tùy thuộc vào hoàn cảnh và các loài khác nhau.

2. Beta và Omega.

Động vật Beta thường hành động như người trợ giúp đương kim Alpha hoặc các Alpha và sẽ trở thành động vật Alpha mới nếu Alpha đương thời chết hoặc nếu con đó không còn được coi là một Alpha.

Omega là một phản nghĩa được sử dụng để ám chỉ các đẳng cấp thấp nhất của xã hội phân cấp. Động vật Omega phụ thuộc vào tất cả những người khác trong cộng đồng, và bị sai khiến ​​bởi những người khác trong nhóm để tiếp tục phục tùng tất cả mọi người. Động vật Omega cũng có thể được sử dụng như con dê tế thần xã hoặc các đại diện cho sự thất bại, hoặc bị bị ưu tiên thấp nhất khi chia thực phẩm.

Nói cho nguy hiểm vậy thôi chứ fic cũng khá là cute và hơi ngược =))

2 bình luận

Filed under Dịch, Drop

[Dịch|Drabble|HunHan] Butterfly

tumblr_msziy5tCMj1rdnu0uo1_r1_400

 

Sehun nghĩ rằng, Luhan rất giống một con bướm

Anh rời từ bông hoa này sang bông hoa khác, nếm mật hoa từ tất cả mọi người mà không vướng bận bất cứ điều gì.

Điều đó đúng hơn bao giờ hết mỗi khi cậu nhìn thấy Luhan nghịch ngợm thì thầm ‘Baozi’  bên tai Xiumin, vòng tay quanh Jongin hay đùa nghịch với Yixing.

Sehun kìm nén lại sự ghen tị đang đâm chồi trong lòng cậu.

 

tumblr_msziy5tCMj1rdnu0uo2_400

 

 

Luhan là một con bướm.

Và dù Sehun yêu anh đến đâu. thì cậu vẫn để Luhan đi, để anh được tự do làm bất cứ điều gì anh muốn.

Cậu nằm trên giường và cố gắng hết sức không tự hỏi lúc này anh đang ở bên ai, đóa hoa nào đang được anh ghé qua…?

“Sehunnie”, Sehun ngẩng đầu lên và nhìn sang bên phải.

Luhan đang ở ngay đây, anh chui vào trong chăn và ôm chặt lấy cậu.

“Chúc ngủ ngon, Sehunnie~”

Luhan cười trước khi vùi đầu vào cổ Sehun.

“Anh yêu em.”

Sehun không biết loài bướm ngủ ở đâu, chúng ngủ trong những bông hoa, dưới những phiến lá hay dưới các hốc đá, nhưng cậu biết chắc chắn một điều.

Sau mỗi một ngày tíu tít bên những bông hoa, con bướm Luhan luôn trở về nhà, luôn trở về bên cạnh Sehun.

Baek-me-a-cake

Đây không hẳn là drabble, chỉ là một post của một bạn trên tumblr và mình rất thích post này, vì theo cảm nhận của mình thì nó chân thực nhất về Hunhan nên mình đã đem dịch.

 

 

1 bình luận

Filed under Dịch, Drabble